Bị nhốt vong quốc công chúa (Hoàn)

Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 158 – Sinh tử 45

Người nào đó tiếp tục vờ ngớ ngẩn, gãi gãi tóc rối bời, nghi ngờ quay đầu hỏi Trúc Diệp Đồng, “Nương tử, phu quân có nói sai sao? Hay là nhận lầm người, nấc ~” ngón tay chỉ Ngọc La Kiều, không khách khí nói, “Nữ nhân này không phải là quý phi nương nương, mà phụ hoàng đã mất sủng ái nhất sao? Tại sao ta dựa theo quy củ hành lễ, ngược lại muốn ta tự trọng.”

Nhan Dung có chủ tâm muốn tìm phiền toái, thần tiên cũng ngăn không được. Nhan Dung dùng lực mạnh kéo nàng, Trúc Diệp Đồng thuận thế thối lui ra phía sau hắn, đứng xa xa né tránh Ngọc La Kiều, hiển nhiên cũng không nguyện ý cho nàng tham dự chiến đấu ngầm này.

“Người đâu, đỡ Nhị vương gia trở về, ngài ấy say rồi!” Ngọc La Kiều vẻ mặt lạnh băng băng, giấu trong ống tay áo rộng rãi, năm ngón tay cầm lại thành quyền, hung hăng đâm vào lòng bàn tay, muốn đau nhức tới ngăn vọng động phát hỏa.

Một vị tướng quân đứng ra, “Thái phi nương nương, không thể như thế, Nhị vương gia thống lĩnh tam quân, còn phải lưu lại thực hiện chức trách.”

Xưng hô chói tai cơ hồ khiến Ngọc La Kiều nhảy dựng lên, nàng giận dữ, nâng lên âm lượng, “Nhị vương gia say, hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn nghe theo một người, không rõ rang lời nói của mình, xem quân lệnh như trò đùa sao? Còn có, nơi này là quân doanh, không được công trạng sao dám ngày đêm chơi đùa.” Giương mắt nhìn chằm chằm trang phục nữ trang của Trúc Diệp Đồng, từng chữ từng câu như viên đạn bắn nhanh, “Còn mang nữ nhân vào, uống say như chết, hoàng thượng không có ở đây, các ngươi coi quân doanh là nhà của mình, có thể muốn làm gì thì làm?”

Lời nói này, giọng nói rất nặng, ám chỉ ngầm cũng là chỉ hướng Nhan Dung.

Hắn uống rượu là sự thật.

Đem thê tử mang theo bên người cũng là sự thật.

Hai thứ này, đổi thành bất kỳ một vị tướng quân nào, cũng có thể trực tiếp đem ra chém.

Vấn đề hắn là Nhan Dung a.

Nam nhân ngàn chén không ngã, dùng rượu nâng cao tinh thần, hoàng thượng ở đây, cũng sẽ không quản hắn làm gì, càng đừng nói, các tướng quân phải nghe lệnh hắn. Còn có Trúc Diệp Đồng, nắm trong tay chính là kim bài hoàng thượng ban cho, có trách nhiệm giám sát tam quân, là nữ nhân thì như thế nào, người ta là giám quân danh chánh ngôn thuận, đứng ở chỗ nào cũng thẳng thắt lưng ong, không cần nhìn sắc mặt người khác.

Mỗi một câu nói của Ngọc La Kiều, ở Quang Minh thần giáo sẽ được tôn sùng là thần dụ, nhưng đến quân doanh, mặc dù nàng nói có đạo lý, cũng không có người để ý tới.

Nói đến cũng nói đi, nàng mới là kẻ xông vào. Bởi vì vừa tới đã bị Nhan Dung gọi lên thân phận ngày trước, góa phụ của tiên hoàng, thái phi nương nương không có thế lực bên nhà mẹ đẻ, không biết cơ duyên gì, lẫn vào Quang Minh thần giáo, một nữ nhân như vậy, mặc dù khoác lụa trắng thánh khiết, nhưng cũng đã mục nát tận trong xương.

Những người đang ngồi đây cũng không phải là dân chúng tầm thường, dễ bị mụ mị, mặc dù là võ tướng lỗ mãng, có thể đứng ở chỗ này, ai mà không có đầu óc chính trị, đâu chỉ biết múa đao chuẩn thương đâu.

Ngọc La Kiều đợi hồi lâu, cũng không thấy có ai nói gì, bị một đám nam nhân ngu ngốc đứng xem như vậy, bọn họ quan tâm, chính nàng dung mạo tuyệt mỹ khó gặp, một đám phàm phu tục tử, chưa từng gặp qua mỹ nhân khuynh thành như thế, nhìn thẳng vào nàng, cũng không dứt ra.

Càn rỡ, chuyên chú, soi mói.

Người nào để ý tới nàng là cái gì thánh nữ?

Nơi này là quân doanh, coi trọng chính là sức mạnh.

Ngọc La Kiều không sợ, nhưng dưới những ánh mắt như thế cũng phải bại trận, như gió cuốn đi, chạy ra ngoài nhanh như chớp, ngay cả muốn tìm chuyện gây phiền toái cho Nhan Dung, cũng quên đi.

Nữ nhân, vô luận mạnh mẽ bao nhiêu, dù sao vẫn là nữ nhân.

Nam nhân chịu được, nữ nhân chưa chắc có thể.

Tỷ như, khinh mạn và thô tục, Ngọc La Kiều cũng không cách nào, giống như người nữ nhân chanh chua, đanh đá, chửi ầm lên, phản kích trở về.

Cho nên, nàng xám xịt chạy đi, ngay cả mục đích đi tới quân doanh cũng quên.

“Vương gia, Ngọc thái phi dù sao cũng là quý phi nương nương của tiên hoàng, bây giờ lại trông coi Quang Minh thần giáo, chúng ta nhục nhã người như vậy, không được tốt sao?” Nhan Dung mỗi một lần mở miệng nói chuyện, cũng làm cho người khác đổ mồ hôi lạnh, vạn nhất dẫn tới hoàng thượng trách tội, đang ngồi ở đây, có mấy người có thể chịu được tội đại bất kính a.

 

Bình luận về bài viết này