Bị nhốt vong quốc công chúa (Hoàn)

Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 157 – Sinh tử 44

Đây cũng là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, làm hãnh diện, quang tông diệu tổ.

Nhưng trong quân trướng, người phát hiệu lệnh – nhị vương gia không chút hoang mang, mắt hắn như say lờ đờ mông lung, khóe môi mang nụ cười, làm như không thấy chúng tướng quân lo lắng.

“Vẫn chưa tới lúc!” Hắn vốn nói như thế.

Hoàng tộc Lỗ quốc, cộng thêm ba vạn ngự lâm quân giữ kinh thành, bị Yến quân bao vây nước chảy không lọt, mà bọn họ, dựa vào ngoại viện ứng cứu, đang bị Nhan Hi bố trí quân mã đuổi đi, tạm thời cũng không đến cứu giá.

Theo lý thuyết, lúc này phát động công thành là canh giờ tốt nhất, bên ngoài không có đại quân uy hiếp, cô thành không chỗ dựa như vậy, tấn công vào dễ dàng như bắt con cá.

Đáng tiếc, Nhan Dung vẫn là không nóng vội.

Dù sao, có rượu ngon thức ăn ngon, hắn căn bản không ngần ngại chờ lâu thêm mấy ngày. Nhan Hi nói rõ, muốn đem công lao để lại cho hắn, cùng chúng tướng quân so sánh với nhau, vinh quang của hắn như ván đã đóng thuyền, không kiêu không nóng nảy, cứ từ từ.

Ước chừng nửa tháng có thừa, Ngọc La Kiều diễu hành trên xe ngựa thần giáo, đi tới dưới thành Lỗ quốc, vừa múa vừa hát, sứ giả thần giáo dùng cung tên đem ‘Tin vui’ bắn vào trong thành, phần lớn bọn họ là tìm kiếm nơi phòng giữ không nghiêm ngặt, mặc dù lỗ quân phái người cấm dân chúng đi nhặt, vẫn để lọt lưới, rơi vào trong nhà dân chúng.

Đại cuộc đã định, ngăn cản nữa cũng ngăn không được vận mệnh nên tới.

Làm xong hết thảy, Ngọc La Kiều đắc chí, nàng nghiên cứu hồi lâu, mới nghĩ ra kế rút củi dưới đáy nồi này, người đang nguy nan, bỗng nhiên có thần tới giúp, chắc chắn sẽ nghĩ mọi biện pháp, cùng Quang Minh thần trong ứng ngoài hợp, đến lúc đó, bên ngoài quân Yến đồng thời làm khó dễ, muốn đánh hạ kinh thành Lỗ quốc còn không phải là dễ như trở bàn tay.

Tự cho là dựng lên công trạng, Ngọc La Kiều dương dương đắc ý, đi tới bên cạnh Nhan Dung, đối với vị nhi tử, tiên hoàng thường nhắc tới với vẻ không vui này, nàng cũng không có ý tứ tôn kính, ôm một quyền coi như là hành lễ, chọn lựa vị trí có ánh mặt trời, nhưng cách Nhan Dung rất xa ngồi xuống, nửa đóng lại mắt, không thèm nhìn.

Nàng giúp Nhan Dung kế lớn như vậy, dựa theo hiểu biết, cũng nên là hướng mình nói lời cám ơn, đường đường thánh nữ Quang Minh thần giáo, sao có thể kém một vị vương gia không có tiền đồ sao?

Ngồi cho tới trưa, cuối cùng sắp đến giờ Nhan Dung dùng cơm trưa, mới bừng tỉnh đại ngộ, ‘phát hiện’ tồn tại của Ngọc La Kiều.

Hắn miệng đầy mùi rượu, lung lay tiêu sái đến trước mặt thánh nữ, bộ dáng băng thanh ngọc khiết, hơi đẩy ra Trúc Diệp Đồng đang đỡ hắn, miễn cưỡng đứng yên, cười hì hì hành lễ —— đó là hành lễ dùng để tham kiến nữ quyến hậu cung.

Theo lý thuyết, Ngọc La Kiều chính là quý phi của tiên hoàng, bị Nhan Dung xá một xá này, cũng không có gì.

Nhưng, nó làm gợi nhớ một đoạn ký ức, hết lần này tới lần khác thánh nữ thần giáo hận không được muốn quên đi, hầu hạ hoàng đế già yếu, bị nuôi như sủng vật, năm tháng trong hậu cung lạnh lẽo, chỉ có thể dựa vào vinh quang trước đó, không ngừng nhớ lại để miễn cưỡng sống tiếp. Cho đến ngày nay, bò lên vị trí thần quyền cao nhất, mười năm xám xịt biến thành vết nhơ vĩnh viễn của nàng, ngoại nhân không dám nhắc tới, chính nàng cũng cố ý bỏ qua, làm bộ nó không có tồn tại.

Cũng chỉ có Nhan Dung, dám nghênh ngang nhắc nhở nàng, “Ngọc thái phi nương nương, ngài đã tới. Nấc ~ ngàn dặm xa xôi, phải cẩn thận… Cẩn thận ngọc thể, nấc ~ nấc ~ ”

Mùi vị làm người ta muốn nôn mửa, cũng không lấn át được sát thương của một câu ‘thái phi nương nương’, nghe xưng hô như thế, trong đầu Ngọc La Kiều oanh một tiếng nổ vang, theo bản năng quay đầu lại, nhưng bi ai phát hiện, một phòng đầy người đều giữ vững yên lặng, lỗ tai giơ lên cao, hiển nhiên đang chuyên chú nghe trộm bên này.

Ba chữ Ngọc thái phi, đại biểu cho cái gì trong đó, mặc dù biết chuyện như vậy, không thể tùy tiện nói lung tung, lúc trà dư tửu hậu, không ai nghi kỵ, vẫn có thể đem ra bàn tán.

Tĩnh táo, giữ vững phong độ.

Không thể phát hỏa, gầm thét, làm cho người ta đem Nhan Dung, ném ra ngoài, vạn tiễn xuyên tâm.

Người này là thân huynh đệ của Nhan Hi, nàng tạm thời không động được.

Ngọc La Kiều, đem ánh mắt bốc lửa lăng trì Nhan Dung vài lần, ngoài cười nhưng trong không cười, vẻ mặt âm trầm có thể hù dọa tiểu hài tử khóc, “Nhị vương gia, bổn tôn bây giờ là thánh nữ Quang Minh thần giáo, xin ngài tự trọng.”

 

Bình luận về bài viết này