Sủng thê chỉ nam (Drop)

Sủng thê chỉ nam – Chương 5

Klosters quay đầu nhìn trên hành lang, người máy bảo mẫu từ một chỗ khác đi tới, ánh mắt trở nên trầm hơn.

“Chủ nhân, đêm đã khuya, cũng chưa trưởng thành, ngài nên bảo trì giấc ngủ đầy đủ mới tiến hóa thành một giống đực hoàn mỹ.” Reckie nói, đôi mắt ánh hồng quang, “Còn có, chủ nhân à, ngài bây giờ còn ở kỳ thiếu niên, chưa có công năng xxx, không có biện pháp cùng với giống cái…, vẫn nên trở về phòng ngủ đi.”

Klosters. “……”

Klosters nhịn xuống xúc động muốn phá hủy tên bảo mẫu nói nhiều này, anh hít một hơi thật sâu nói. “Bên trong có năng lượng dao động, ta phải đi xem.” Nói xong, liền ấn chuông cửa.

Khi anh ấn chuông cửa, Reckie cũng lợi dụng năng lượng tham trắc, thu thập năng lượng chưa biết trong không khí, trong nháy mắt, dụng cụ tham trắc liền vang lên tiếng kêu inh ỏi, ở ban đêm yên tĩnh phi thường chói tai, làm cho hai người đều giật mình. Sau đó thước đo năng lượng ngày càng tăng cao, càng hướng lên trên, Reckie rốt cuộc nhịn không được kinh ngạc kêu lên,“Chủ nhân, năng lượng dao động trong không khí phi thường thuần túy và cường đại.”

Klosters liếc dụng cụ tham trắc một cái, tiếp tục ấn chuông cửa. Ấn hồi lâu nhưng vẫn không có động tĩnh, thần sắc Klosters càng ngày càng nghiêm trọng, đây là biểu hiện anh đã hết nhẫn nại.

“Reckie, mở camera trong phòng, xem xét tình huống bên trong.”

Reckie ngoài miệng lải nhải hai câu, những cũng làm theo, trước mặt xuất hiện một cái màn hình ảo, rất nhanh trên màn hình liền hiện ra tình hình bên trong phòng, chỉ thấy trên giường người đã đắp chăn, chỉ có gương mặt lộ ra, nhưng khuôn mặt lúc này lại phiếm hồng, mồ hôi che kín, thần sắc thoạt nhìn rất thống khổ, giống như trải qua chuyện gì đau đớn.

Thấy thế, Klosters lập tức dùng quyền hạn chủ nhân, mở cửa phòng đi vào, bước chân có chút dồn dập, Reckie cũng theo sau.

Còn chưa tới trước giường, đầu tiên liền nghe được tiếng rên rỉ thống khổ nhỏ như tiếng mèo kêu. Chờ khi đến gần, chỉ thấy trên giường người cuộn mình thành một đoàn, khuôn mặt hồng đến không bình thường, thân thể run rẩy một chút, có thể thấy được cô lúc này quả thật rất khổ sở, không thể khống chế phản ứng của thân thể.

“Nguyên Đồng?” Klosters nhẹ nhàng gọi một tiếng, đưa tay sờ khuôn mặt kia.

Đột nhiên, một trận thanh âm vang lên, trong không khí có thêm một mùi vị cháy khét, phi thường gay mũi.

“Chủ nhân.” Ánh mắt Reckie lóe ra lợi hại, “Ngài bị thương.” Nói xong, nó làm hết phận sự, lấy ra thuốc trị thương ở trong người, đắp lên ngón tay anh.

Chỉ thấy chỗ ngón tay Klosters chạm vào Nguyên Đồng, làn da ở đó hiện ra màu sắc cháy đen, giống như bị bỏng, phi thường cổ quái. Nhưng Klosters cũng không để ý, phất tay làm cho Reckie không vội, anh lại đưa tay đi qua, thêm một trận âm thanh vang lên, kết luận rằng phàm là làn da tiếp xúc với Nguyên Đồng, giống như bị một loại năng lượng cường đại phóng đến gây bỏng, mang đến không ít đau đớn.

Klosters thử vài lần, rốt cuộc mới để cho Reckie trị liệu vết thương, đồng thời để cho người máy giúp việc đưa tới mấy loại thuốc, anh ôm người trên giường xuống, cũng không quan tâm da thịt tiếp xúc cùng cô sẽ bị đốt cháy, anh kéo cằm cô xuống, đút thuốc vào.

Ánh mắt Reckie lại lóe lên, đột nhiên nói. “Chủ nhân, bộ dáng muội tử như thế này, có phải là do năng lượng tinh thần đã thức tỉnh? Năng lượng tinh thần của cô ấy quả thật hung độc, thậm chí người da dày như ngài cũng có thể bị tổn thương.”

Đây cũng không phải là đang giễu cợt, mà là đang ca ngợi chủ nhân nó thể chất cường hãn.

Klosters không mở miệng, mà đang đánh giá người trong lòng, thấy ửng hồng trên mặt cô đã chậm rãi tan đi, thần sắc cũng không thống khổ như trước, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, anh nhịn không được lại chạm vào cô thêm một chút, loại xúc cảm mềm mại này, còn có hơi thở trên người cô đều làm cho anh rất thích.

Reckie thấy chủ nhân thừa dịp người khác mê man, lợi dụng muội tử, nó muốn mở miệng kêu để cho nó xử lý vết thương trên người trước, nhưng nghĩ tới cái gì, lại lập tức câm miệng, vì thế, chỉ nhìn chằm chằm công cụ tham trắc năng lượng, thước đo cũng giảm khi khuôn mặt Nguyên Đồng không còn ửng hồng.

Dưới mắt hai chủ tớ, Nguyên Đồng khôi phục bình thường, cũng chậm rãi mở mắt ra.

Lúc Nguyên Đồng mở mắt ra, trong đầu giống như vẫn còn lưu lại loại thống khổ cực hạn lúc nãy, ánh mắt có chút ngây dại, lực chú ý cũng không tập trung, qua một hồi lâu mới thong thả lấy lại sức, cô liền phát hiện mình lúc này bị người khác ôm, ánh mắt hướng lên trên nhìn, vừa lúc cùng một đôi mắt màu đỏ sậm chạm vào nhau.

Lúc này vừa mới là nửa đêm, ngọn đèn trong phòng mờ nhạt ái muội, ánh sáng ngọn đèn rơi ở trên mặt của thiếu niên, làm nhu hòa thần sắc lạnh lùng của anh, khiến cho anh thoạt nhìn dễ gần, khuôn mặt tuấn mỹ kia không giống nhân loại hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Nguyên Đồng dại ra một lát, rất nhanh lấy lại ý thức, nửa đêm cùng người khác phái ở chung phòng, còn bị đối phương ôm lấy, cô gần như muốn nhảy dựng lên. Chỉ tiếc, cô mới muốn đứng lên, lại bởi vì thân thể đau nhức mà ngã trở về, thân thể truyền tới cảm giác không thoải mái, khó chịu, mặt nhăn thành bánh bao.

Klosters cẩn thận nâng cô dậy, hỏi. “Cô cảm thấy thế nào?”

Nguyên Đồng ngơ ngác trả lời. “Cả người đều đau ê ẩm, giống như bị ai đó đánh một trận.”

Klosters dừng một chút, nhịn không được sờ sờ tóc cô, lòng bàn tay truyền đến một loại xúc cảm mềm mại tiến vào trong lòng anh, nhìn bộ dáng cô ngơ ngác, trong lòng lại thập phần thích thú, anh khắc chế hồi lâu mới không có đưa tay chạm vào cô nữa.

Anh rụt rè thu tay về nói. “Cô vừa rồi rất không bình thường, tôi đã giúp đút thuốc cho cô.”

“À, cám ơn.” Trực giác Nguyên Đồng nói xong, sau mới phản ứng, mở to hai mắt nhìn,“Tôi bị làm sao vậy?” Lúc này cũng nghe thấy được hương vị khác lạ trong không khí, Nguyên Đồng theo bản năng tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện khác thường, lắp bắp kinh hãi, “Tay anh……”

Hơn phân nữa bàn tay Klosters có màu đen, giống như bị bỏng lửa, đập vào mắt người nhìn thật kinh hãi, ngửi được trong không khí mùi khét, lại nhìn tay hắn, Nguyên Đồng đều cảm thấy giống như tay mình cũng đau, nhưng người nào đó lại không mảy may để tâm, giống như người bị đau không phải là anh.

Chẳng lẽ không đau sao?

“Muội tử, chủ nhân là vì cô mới bị thương.” Reckie lấy thuốc đắp cho chủ nhân, vì chủ nhân tạo chút ấn tượng với muội tử, “Tình huống của cô vừa rồi thật không tốt, chủ nhân vì cứu cô đành phải xả thân, mặc kệ bị thương. Bất quá, rốt cuộc muội tử làm sao vậy, hung độc quá, làn da chủ nhân đều bị cô phá hủy.”

Nguyên Đồng. “……” Cô hung độc ? Cô làm anh bị thương.

Sau khi trị liệu xong làn da bị cháy đen trên tay Klosters đã được rút đi, khôi phục lại màu da bình thường, nhưng da mới còn non, muốn hoàn toàn khôi phục phải vài giờ nữa. Tuy rằng là vậy, nhưng loại thuốc tiên tiến như thế vẫn làm cho Nguyên Đồng đại khai nhãn giới.

Từ đó về sau, Klosters đều không có lộ ra biểu tình gì, một bộ lãnh đạm ngồi một chỗ, nhưng đôi mắt mờ mịt quan sát cô gái, để tùy Reckie trao đổi với cô.

Sau khi Reckie giải thích, Nguyên Đồng có chút rối rắm hồi hộp nói. “Từ hôm qua bắt đầu, đầu tôi thường vô cùng đau đớn, đặc biệt khi ngủ, tôi cũng không biết vì cái gì như thế này.” Sau đó nhìn về phía Klosters, thành khẩn xin lỗi nói. “Thực xin lỗi, hại anh bị thương.”

“Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ.” Klosters không để ở trong lòng, trước kia, vết thương nghiêm trọng hơn cũng đã chịu qua, loại vết thương nhỏ nhặt này có là gì.

Nguyên Đồng nghĩ đến anh vì an ủi mình mới nói vậy, trong lòng lại băn khoăn, đồng thời cũng vì tình trạng của mình mà lo lắng, loại thống khổ này cũng thật sự làm cho cô khó chịu cực kỳ.

“Muội tử, tình trạng của cô, có lẽ là năng lực tinh thần thức tỉnh.” Reckie xen mồm nói.

Nguyên Đồng à một tiếng, kỳ thật cũng không biết “năng lực tinh thần thức tỉnh” là xảy ra chuyện gì, hiểu biết của cô đối với thế giới này không nhiều lắm, còn chưa có đề cập đến phương diện này.

“Bất quá năng lực tinh thần của cô bất đồng với những người khác, hiện vẫn chưa thể xác định, cần tiến thêm một bước mới quan sát được.” Reckie tiếp tục nói.

Nguyên Đồng lại à một tiếng, nhìn Klosters.

Klosters có chút không được tự nhiên, quay mặt đi, bị cô nhìn đến lỗ tai có chút hồng, nhưng vẫn nói. “Reckie nói đúng, cô không cần lo lắng, không có việc gì đâu.”

Reckie cũng an ủi nói. “Muội tử cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tra rõ tình trạng của cô, cho dù không được, cứ để cho Klos bị thương thêm vài lần, tổng hội sẽ tìm được biện pháp giải quyết.”

Nguyên Đồng nhìn bọn họ cười cười, cám ơn sự an ủi.

Klosters nhịn hồi lâu, vẫn không nhịn được mà đưa tay sờ tóc cô, cảm giác mềm mại càng cảm thấy cô giống con mèo nhỏ, thật sự là nhu thuận đáng yêu, về phần lực sát thương hung tàn kia, đối với anh mà nói chẳng là gì cả.

Thấy không có việc gì nữa, sau khi chúc nhau ngủ ngon, Klosters cùng Reckie liền rời đi.

Nguyên Đồng ngồi yên một lát, nghĩ đến chuyện vừa rồi lại cảm thấy Klosters thật là một người tốt, hảo cảm với anh nhiều thêm một phần, cảm thấy chính mình kỳ thật rất may mắn, đi đến một nơi xa lạ lại có thể gặp được người tốt, còn được đối phương thu nhận, đó là một khởi đầu quá tốt.

Tuy rằng, phát hiện mình có thể gặp được người tốt thật là vui vẻ, nhưng nghĩ đến sự thống khổ sẽ gặp khi đang ngủ, Nguyên Đồng không ngủ được nữa, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, thẳng đến trời sắp sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Bình luận về bài viết này