Bị nhốt vong quốc công chúa (Hoàn)

Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 3 – Chương 103 – Mỹ quyến như hoa 4

Bên trong quân doanh có bảy chỗ đồng thời bị phóng hỏa, ánh lửa ngất trời đánh vỡ yên lặng đêm khuya.

Bởi vì tạo ra hỗn loạn chỉ là bắt đầu, mấy cái bóng đen thừa dịp loạn trà trộn trong loạn quân.

Ngô Hổ Thước kiễng chân, nhìn thấy trong đó một bóng đen, lập tức xoay người, chạy nhanh đến bên cạnh Tham tướng của nội thị doanh, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói thầm mấy câu.
Thỉnh thoảng nụ cười thô thiểng không ngừng xuất hiện, Tham tướng đầu tiên là kinh nghi, sau lại bội phục vạn phần, ôm quyền hướng hắn bái hạ, lập tức dẫn người ra ngoài bố trí.

Nhan Dung khiêng Vân Diễm hôn mê đi ra, một tay khác không quên thật nắm chặt tay Trúc Diệp Đồng.

“Thần toán tiên sinh, không tìm chỗ an toàn trốn sao? Nghe nói có thích khách đến.” Nhìn một cái, hắn giống như còn hung phấn trông chờ xem hát, chẳng lẽ là muốn áp gần sát hơn để quan sát sao?

Ngô Hổ Thước tự nhận là một quái nhân, nhưng so với Nhan Dung, hắn quả thực chỉ là nam nhân tầm thường.

“Hồi bẩm vương gia, chết sống có số, giàu sang ở trời, chuyện do trời định là rất khó sửa đổi.” Hắn làm như có thật, chỉ vào nơi xa, nơi ánh lửa cao ngất trời, “Người ứng kiếp, trốn cũng không thoát được, nếu phúc lớn nhất định trường thọ, dù đưa đến thích khách trước mặt, cũng không có chuyện gì…”

Nhan Dung nhếch miệng cười quỷ dị, “Ngươi có từng coi qua chính mình như thế nào? Bạc mệnh hay hữu phúc hay là có thần giúp đỡ?” Không đợi Ngô Hổ Thước trả lời, Nhan Dung bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa, kinh hô, “Oa, thích khách tới.”

Chân thon dài đá một cái đi qua, Ngô Hổ Thước thân thể nghiêng về phía trước, rất xui xẻo đụng trúng tên thích khách phía sau hắn, ý đồ mượn hắn che lại công kích Nhan Dung, cướp lấy Vân Diễm.

Thích khách cùng Ngô Hổ Thước té thành một đoàn, bị động ở chung một chỗ, dích chặt quá gần, võ công, chiêu thức, ám tiển cũng không dùng đến, lúc này chỉ so sánh ai có khí lực lớn hơn.

“Phu quân, chàng…” Trúc Diệp Đồng bất đắc dĩ liếc hắn một cái, đến lúc nào rồi, vẫn không quên đùa dai.

Nhan Dung ôm vai của nàng, cà lơ phất phơ trả lời, “Nói nhảm tiên sinh mạng cứng rắn vô cùng, thích khách kia không phải là đối thủ của hắn.”

Tiếng nói mới dứt, thanh âm Ngô Hổ Thước bi thảm kéo dài, “Hắn đâm ta.”

“Ngươi đâm lại hắn, muốn mượn đao thì nói một tiếng, ta cho ngươi mượn.” Nhan Dung từ sau lưng rút ra chủy thủ mà Nhan Hi đưa hắn.

Ngô Hổ Thước bị thích khách đè phải, Nhan Dung cũng không có ý tiến lên hỗ trợ, trong tay vuốt vuốt chủy thủ, nhất định hắn không há mồm thì tuyệt không cho mượn.

Ai để ý sống chết của tên bói toán.

Giả thần giả quỷ chỉ chỏ giang sơn người ta, mười lần thì có tám lần sai, hôm nay đáng đời gặp phải tai ương, nếu hắn thật thần kỳ như theo lời đồn đãi, nên có ‘Thần nhân’ từ trên trời giáng xuống, cứu hắn thoát khỏi khổ nạn.

Cho nên Nhan Dung chờ xem, nếu thật sự không có tài, hắn cũng sẽ không để ý, khách khí, thỉnh thoảng vươn tay hỗ trợ, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải đợi đến khi Ngô Hổ Thước được ‘dạy dỗ’ đầy đủ, sau này vĩnh viễn cũng không ở trước mặt hắn, làm ra bộ dáng bí hiểm.

Tên thích khách cũng buồn bực, phí sức chế trụ nam nhân đang gào thét ở phía dưới, còn phải ngó chừng nam tử mặc cẩm bào, cười không có điểm nào hảo ý.

Phe mình bị nguy hiểm, hắn cũng không tới  hỗ trợ, chỉ đứng xa xa nhìn, dường như hết thảy đều không liên quan đến mình.

Trên bả vai hắn khiêng một người, đầu nam tử cùng cẩm bào khẽ lay động, thỉnh thoảng lộ ra một bên mặt mũi, lại vô cùng nhanh chóng bị che lại, mái tóc dài buông thỏng quét đất.

Rất quen mặt a, thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào.

“Uy, ngươi đừng phân tâm, tên bói toán kia có võ công, cẩn thận hắn vồ đến.” Nhan Dung ‘hảo ý’ nhắc nhở.

Ngô Hổ Thước vừa nghe, giận dữ bộc phát, trong lòng tự nhủ, không giúp đỡ cũng coi như xong, còn đi qua giúp người khác. Cho nên hét lớn, “Vị kia là Nhan Dung – hoàng huynh thân thiết nhất của bệ hạ Yến quốc, ngươi bắt ta có dung được cái rắm gì, bắt được hắn mới là bắt được thiên quân vạn mã.”

Đồng thời, thích khách rốt cục đã thấy rõ người bị vác như bao bố, chính là mục tiêu lần này của hắn.

“Giáo chủ?”

Ngô Hổ Thước một cước đá hắn ngả lăn, che bên vai máu chảy như rót, nhảy ra thật xa, “Vương gia, ngài không phải đã nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao, huống chi ta cũng được coi là quan viên nhị phẩm của Yến quốc.”

Bình luận về bài viết này