Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 2 – Chương 456: Tân giáo chủ Tô Bối Nhi 9

Không dỗ ngọt bây giờ là không còn kịp nữa, Nhan Dung trong miệng ngọt ngào lời thoại tình yêu nồng nàn tuôn trào, Trúc Diệp Đồng thân thể run run giờ có vẻ run rẩy hơn, chẳng qua chỉ vì khóc quá mức đến khàn cả giọng, dường như muốn đem tất cả áp lực hai tháng qua phát tiết hết ra ngoài.

Áo choàng mới của Nhan Dung giờ đây làm khăn lau nước mắt cho thê tử, hắn cười khổ vuốt ve gáy nàng, không ngừng vỗ nhè nhẹ phía sau lưng giúp nàng thuận khí.

 

Có người nguyện ý theo hắn chịu chết, làm sao không cảm động được, có thê tử như thế, Nhan Dung hắn đến tột cùng là tu mấy đời rồi a?

 

“Thê tử bảo bối, nàng đoán xem ta kiếp trước và kiếp trước nữa có phải là người rất tốt hay không? Trải cầu sửa đường, nơi nào có nguy nan thì nơi đó có ta, cả ngày không làm chuyện gì, chỉ đi khắp hang cùng ngõ hẻm cứu giúp người khác, ngay cả sổ ghi chép công đức của Diêm vương gia cũng không đủ dày để ghi hết cho ta.”

 

Trúc Diệp Đồng hàm chứa nước mắt, cười phù tiếng cười, đó là Nhan Dung sao? Hủy đường phá cầu, nơi nào ồn ào náo nhiệt thì mới đến, ai đá hắn một đá là hắn đá lại mười đá mới chịu.

 

Căn bản không thể gọi đó là người tốt.

 

Nhan Dung bất động thanh sắc thi triển đại pháp lấy lòng, dùng tay áo lau nước mắt trên khuôn mặt nàng, còn từ trong hòm thuốc móc ra một lọ thuốc mỡ tự chế giúp nàng thoa lên quanh hốc mắt đã rất nhanh sưng đỏ vì khóc.

 

“Tiểu Đồng của ta khi không khóc mới xinh đẹp nhất, thê tử của ta năm đó trên giang hồ người gặp người thích, Thần thấy Thần khen, cao ngạo, lãnh diễm, không thích hợp khóc lóc sướt mướt thế này, nhưng lần này cũng không thể  trách Tiểu Đồng, cũng là do phu quân quá lỗ mãng, bây giờ, xin cho ta trịnh trọng cùng nàng hối lỗi, làm vương phi nương nương lo lắng, tiểu sinh thật đáng chết.” Nháy mắt mấy cái lại cười hề hề đùa giỡn, “Đợi lát nữa trở về phòng, để cho ta giúp nương nương cởi áo nới dây lưng, toàn tâm phục vụ, bồi thường lại những thương tổn trong lòng, được không?”

 

Nói xong rồi cúi xuống ôm quyền quỳ trên mặt đất, Trúc Diệp Đồng cũng không còn tâm tư mà khóc tiếp nữa, càng nói càng kỳ cục, Nhan Dung da mặt chính là dày như vậy, chuyện phu thê ở khuê phòng lại có thể tùy tiện nói ra miệng không ngại đâu.

 

Nàng không thể cãi tiếp, cho nên thức thời im lặng, không thể để cho hắn có cơ hội nói ra càng nhiều chuyện làm người nghe phải kinh sợ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: