Thần bí lão công ngươi là ai – Chương 112 : Rất rất thích

“Sao lại đi lâu như vậy?” Vân Hi vừa bước ra khỏi thang máy thì đã thấy Mẫn Thiên Hữu canh ở cửa. Hắn kéo rat ay nàng vừa vuốt khóe mắt, phát hiện nàng có dấu hiệu vừa khóc xong.

“Có phải đã gặp ai khác?” Mẫn Thiên Hữu nhạy cảm hỏi, chỉ là xuống lầu đưa chìa khóa, không nên có tâm tình như vậy.

“Thiên Hữu, em muốn ôm anh một cái.” Vân Hi khụt khịt mũi, không ngại trường hợp cùng hoàn cảnh, đã nhào vào trong ngực của hắn, hít thở mùi hương thuộc về hắn, vòng ôm rộng lớn làm cho nàng ỷ lại, nàng hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn ôm chặt hắn.

“Làm sao vậy?” Mẫn Thiên Hữu cười yếu ớt ôm lại nàng, Vân Hi rất ít khi chủ động như vậy, càng đừng nói là đang ở công ty, chỉ vì nàng không muốn nói hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa.

“Thiên Hữu, em rất thích anh!” Vân Hi nằm trong ngực hắn, am thanh nhỏ như muỗi kêu vang lên, nhưng Mẫn Thiên Hữu vẫn nghe được.

“Thích, vậy có yêu không?” Mẫn Thiên Hữu dán sát vào tai nàng, lời nói dụ hoặc hỏi.

“Chính là rất rất thích!” Vân Hi không biết nên dùng từ ngữ thế nào diễn tả tình thương của nàng đối với hắn, là người đầu tiên nàng yêu và cũng là cuối cùng. Nàng yêu hắn thành thục chững chạc, yêu hắn độc tài bá đạo, cũng yêu hắn ngoài lạnh trong nóng, vì hắn có một người cha tàn ác và lạnh lùng như vậy, nên nàng càng muốn yêu thương hắn nhiều hơn nữa.

“Ừm, anh sẽ chờ ngày em nói yêu anh.” Mẫn Thiên Hữu vuốt ve mái tóc của nàng, cũng không cưỡng bách nàng nói yêu hắn, mà chỉ kiên nhẫn đợi nàng tự nói ra. Tình yêu của bọn họ chỉ cần để hắn trả giá là được rồi, Vân Hi của hắn chỉ để cưng chiều, yêu thương và che chở.

“Dạ!” Vân Hi gật đầu đáp ứng, nàng đã nhận định hắn, nhưng vẫn không cách nào nói ra được ba chữ ấy, không nói, không có nghĩa là nàng không yêu.

“Anh, anh lại đi tìm Tả Thiến sao?” Lăng Nhã Nhược đang nằm dài trên sô pha đắp mặt nạ dưỡng da, vừa nhìn thấy Lăng Đồng Cẩn bước vào cửa với mặt mày ủ rủ, không nhịn được gọi lại hỏi.

Hiện tại Lăng Trí Xa cùng Chung Mỹ Cầm đã cãi nhau đến nỗi bà bỏ về nhà mẹ đẻ, hiện tại trong nhà ngay cả người nói chuyện cô cũng không có.

“Không có, về sau cũng sẽ không tìm cô ta nữa.” Lăng Đồng Cẩn có chút bực bội, giật cà vạt ngồi xuống đối diện Lăng Nhã Nhược, cô em gái chỉ biết ăn chơi của hắn khi nào thì biết quan tâm đến chuyện của hắn rồi.

“Em sớm đã thấy cô ta không phải người tốt, chia tay là đúng.” Lăng Nhã Nhược không có thiện cảm với Tả Thiến, nhớ lại lần đầu tiên đến Lăng gia, cô ta đã có bộ dạng coi thường nhà của bọn họ, còn không nhìn lại chính mình có gì đặc sắc, đứng cạnh anh hai của cô còn thấy ủy khuất cho Lăng Đồng Cẩn.

“Mẹ còn chưa về sao?” Lăng Đồng Cẩn tận lực né tránh cái tên làm hắn khó chịu kia, cô ta sáng nay đã nói ra sự thật rằng trước giờ không thật lòng yêu hắn, tất cả chỉ là vui đùa. Vì hắn rất tự trọng, hắn sẽ không bao giờ van xin cô ở lại bên cạnh mình, mà bây giờ Lăng thị lại đối mặt với nguy cơ trùng trùng, hắn cũng không có tinh thần giải quyết chuyện cá nhân.

“Chưa, anh đi khuyên mẹ đi, mẹ nghe lời anh nhất đấy. Nghe nói ông ngoại cũng vì giận ba mà bị bệnh, lần này vấn đề thật sự nghiêm trọng lắm sao?” Lăng Nhã Nhược cảm thấy chuyện đã có phần nghiêm trọng, mặc dù ba mẹ cô trước kia cũng có mấy lần cãi vả, nhưng Chung Mỹ Cầm là một phụ nữ lý tính, bà sẽ không tức giận đến nỗi bỏ nhà đi.

“Được rồi, em chờ cho mẹ bớt giận đi đã.” Lăng Đồng Cẩn cởi áo khoát vứt lên sô pha, đứng dậy đi lên lầu, “Đúng rồi, anh có nói cho Vân Hi hay việc Lăng thị chưa?, nhìn em làm cái gì, chị ta không phải người Lăng gia sao? Nhưng chị ta cũng thật vô tình, nháy mắt liền đã trở mặt!” Ngày đó bị Vân Hi cho ăn một cái tát, cô còn chưa có giải hận đâu.

“Hiện tại biết cầu trợ Vân Hi, vậy trước đây sao không đối tốt với người ta một chút?” Lăng Đồng Cẩn lập tức trả lời lại một câu, hắn thương yêu Vân Hi là tình cảm thật sự của một người anh đối với em gái mà thương, Vân Hi từ nhỏ đã nhu thuận và hiểu chuyện. Lúc Vân Hi mới tới Lăng gia, hắn nhìn một cái đã yêu thích cô em gái trắng trẻo xinh xắn đó, so với em gái điêu ngoa trong nhà này hơn rất nhiều.

“Em hiện tại hối hận sao lúc trước không giết chị ta. ” Lăng Nhã Nhược hướng về phía anh trai la hét, nếu như không có Lăng Vân Hi cô nhất định được gả cho Mẫn Thiên Loại, rồi từ đó có thể ở bên cạnh Mẫn Thiên Hữu, chỉ là dù hối hận cũng đã không còn kịp rồi.

Lăng Đồng Cẩn suy nghĩ một chút, hay là lên lầu gọi điện cho Vân Hi, Vân Hi tự nhiên rất quan tâm tình hình của bọn họ, coi như dù chỉ là quan tâm một mình hắn thì chắc cũng sẽ không phải không ngó ngàng đến Lăng gia.

Hắn chưa từng nói vấn đề công việc với Vân Hi, những chuyện đó đều là đàn ông trong gia đình giải quyết, hắn cũng không muốn Vân Hi tham gia vào.

Hắn biết rõ, một khi Mẫn Thiên Hữu đã quyết định thì sẽ không sửa đổi, nhưng nếu Vân Hi kiên trì nói giúp, hắn cũng đã nắm được tin tức, tập đoàn ZT có ý muốn trợ giúp Lăng Thị, mà người đứng đầu của tập đoàn đó Vân Hi cũng có quen biết, Thượng Trạch Nhất!

“Anh tìm em?” Bùi Bùi đi tới nơi hẹn với Thượng Trạch Nhất, lúc đó hắn đang đứng tại quầy bar, trong tay lắc lư ly rượu, áo sơ mi đen cùng vest màu bạc trong vô cùng anh tuấn, Bùi Bùi chưa biết là Thượng Trạch Nhất còn có thể uống rượu.

Hắn đưa đến một ly trước mặt cô, tiến đến gần cô hơn. “Bùi Bùi, nếu xem anh là một người anh trai của em, hãy cách xa Hiếu Triết một chút, anh ta không thích hợp với em.” Hắn cầm một ly rượu khác ngửa đầu uống cạn, ánh mắt nhìn về phia trước, hắn không thể lại làm Hiếu Triết đau khổ, anh ta không thể lại bị tổn thương, khi chưa thể xác định cô gái đó có chấp nhận được quá khứ đó hay không, nếu lại xảy ra chuyện gì, đó chẳng khác nào muốn mạng của Hiếu Triết.

“Tiểu Hi cũng đã nói với em như thế.” Bùi Bùi tựa hồ phát giác có điều gì bất thường, người thanh niên chỉ thích mặc đồ trằng, trên người anh ta nhất định có một bí mật không thể thừa nhận, đúng là nghĩ kỹ lại, anh ta hình như có tính khiết phích.

Bùi Bùi không phải người thích miễn cưỡng người khác, thật sự giống như lời Vân Hi nói, nếu như chưa thật sự yêu anh ta, cô nghĩ cô có thể buông tay.

“Anh yên tâm đi, trước khi xác định được tình cảm của mình, em sẽ không đi tìm anh ấy.” Bùi Bùi hiểu ý cười một tiếng, cũng nâng lên ly rượu trước mặt vội càng uống cạn, bọn họ đều không cho cô tiếp cận Mẫn Hiếu Triết, cô thật sự có xúc động muốn rơi lệ…

Thượng Trạch Nhất gọi điện thoại cho anh trai Bùi Thành Tuấn đến ở cùng cô, còn mình thì liền lên xe rời đi, hắn đã không tìm về được sự bình tĩnh ngày nào, một tay chống cằm, híp mắt nhìn chằm chằm cảnh trí vụt qua cửa xe, xe đánh ngoặt một cái, hướng đến trường đua.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: