Hiện đại khí phi của điện hạ – Chương 17 : Giữ thân

Nhan Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, ý thức được hắn chỉ là muốn giúp mình xử lý vết thương, nên thong thả vươn chân ra, chỉ vào miệng vết thương dữ tợn nói, “Thấy không? Đều là ngươi làm hại, hiện tại nên áy náy đi chứ?”

 

Tiêu Ninh Lan hừ lạnh, điểm huyệt cầm máu giúp nàng rồi băng bó lại, hắn lạnh lùng nói, “Đáng đời ngươi, lúc trước trốn ở dưới giường của ta còn lấy cái đó, sao không nghĩ có ngày hôm nay?”

Nhan Tiểu Ngọc bị động tác băng bó của hắn làm đau, nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, oán than nói, “Ta chỉ là, chỉ là trộm của ngươi một chút gì đó, ngươi cứ như vậy trả thù ta, nào có nam nhân nào nhỏ mọn như ngươi vậy?”

 

Tiêu Ninh Lan vén lên quần áo của nàng, xem thương thế hai chân nàng, chỉ thấy hai chân của nàng đã toàn bộ rách da, hắn chau mày, duỗi ra ngón tay thon dài vuốt ve lên đó.

 

Nhan Tiểu Ngọc mẫn cảm  hét rầm lêm, nói không rõ là đau nhức hay là cái gì, ngón tay Tiêu Ninh Lan tiếp tục dời lên cao, Nhan Tiểu Ngọc sắc mặt đỏ bừng, thân thể tựa hồ không nghe mình sai sử, muốn đẩy ra tay của hắn, lại toàn thân vô lực, nàng phát ra thanh âm kiều mỵ cơ hồ khiến chính mình giật mình, “Tiêu Ninh Lan, ngươi, ngươi bỏ tay ra!”

 

Tiêu Ninh Lan tà mị cười, gương mặt tuấn mỹ vô trù hiện lên loại biểu lộ mị hoặc, “Thật sự muốn ta bỏ ra?”

 

“Đồ sắc bại hoại!” Nhan Tiểu Ngọc nhấc chân hung hăng đạp một cái, chân lại như bị  rút gân đau đớn, nàng bị ngửa ra sau cơ hồ ngã vào trong đống lửa, Tiêu Ninh Lan túm ở chân của nàng, cả người đều nằm lên trên thân thể nàng, nhìn nàng hai má đỏ hồng, hắn cười tà, “Chúng ta hôm nay viên phòng?”

 

“Tiêu Ninh Lan ngươi sắc lang!” Nhan Tiểu Ngọc không ngừng giãy dụa, “Ngươi không sợ Hồ My phi của ngươi đau lòng sao? Ngươi yêu nàng như vậy mà. . . . . .”

 

Tiêu Ninh Lan mắt phượng tuyệt mỹ hé lên, Nhan Tiểu Ngọc nhìn trong mắt hắn có loại hỏa diễm khác lạ, nàng kinh hô, “Thanh tỉnh lại, là ta ăn hồi xuân quả, không phải ngươi. . . . . .”

 

Tiêu Ninh Lan  môi mỏng ngậm lấy vành tai khéo léo của nàng, làm Nhan Tiểu Ngọc đang ở dưới người hắn một hồi run rẩy, “Không nên đụng ta, Tiêu Ninh Lan, chúng ta sẽ thực có lỗi với người yêu của mình. . . . . .”

 

Tiêu Ninh Lan nhắm lại mắt phượng, cười lạnh một cái, hừ lạnh, “Người trong lòng của ngươi là ai?”

 

Nhan Tiểu Ngọc nhắm mắt lại, hai tay chăm chú  bắt lấy vai Tiêu Ninh Lan, thân thể của nàng không ngừng co quắp, dường như bị băng hỏa lưỡng trọng, nàng thở dốc nói, “Người ta thích, tuyệt đối không phải ngươi, cho nên ngươi, không thể đụng vào ta!”

 

Tiêu Ninh Lan híp mắt nhìn nàng, cười lạnh nói, “Đừng cho là ta không biết người trong lòng ngươi là ai, còn không phải là Phong Mạc Thần sao?”

(Có một chuyện nói về Phong Mạc Thần, là phần một của truyện này hình như tên là khí phi khuynh thành của vương gia thì phải)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: