Hiện đại khí phi của điện hạ – Chương 16 : Hồi xuân

Tiêu Ninh Lan nhảy qua hiển nhiên thoải mái hơn, không chật vật như ai kia, hắn có khinh công làm nội ứng, trên tay còn cầm đai lưng của Nhan Tiểu Ngọc, nhẹ nhàng nhảy lên người  đã rơi ở bên cạnh nàng, nhìn trên đùi nàng miệng vết thương đổ máu, khinh thường nói, “Sao ngươi vô dụng như vậy? Bị thương một chút đã chảy máu thành như vậy!”

 

Nhan Tiểu Ngọc phẫn hận đứng người lên, cầm làn váy che phủ hai chân, gầm lên, “Ta biến thành cái dạng này, là ai hại? Là ai hại?”

Tiêu Ninh Lan cũng không nói gì nữa, đại khái là vừa mới kinh hồn qua đi chưa định, lại tiêu hao không ít thể lực, hắn đi vào trong động ngồi, bắt đầu tìm cách đánh lửa.

 

Giằng co đến nửa đêm, Nhan Tiểu Ngọc thật sự vừa mệt vừa đói, thẳng đến khi Tiêu Ninh Lan ở bên trong đã nhuốm lên lửa, nàng mới đi vào, tại cửa hang, nàng phát hiện loại cây có trái rất giống cây sơn trà, nàng hái được vài trái, bỏ vào trong miệng, ừ, rất ngọt, ăn thật ngon.

 

Vì vậy, nàng đem toàn bộ trái có thể hái được hái xuống, bưng lấy một đống ngồi vào bên cạnh đống lửa ăn, còn hào phóng hỏi Tiêu Ninh Lan, “Nơi này có quả dại, ngươi có muốn ăn hay không?”

 

Tiêu Ninh Lan mắt liếc nhìn nàng một cái, tức giận nói, “Bẩn như vậy, chưa có rửa qua ngươi đã ăn?”

 

Nhan Tiểu Ngọc trợn trắng mắt, không để ý tới hắn tiếp tục gặm trái cây của mình, Tiêu Ninh Lan đứng người lên, trực tiếp từ trong tay nàng túm lấy vài trái, nương theo ánh lửa nhìn xem, lúc nhìn rõ ràng trái cây kia, hắn có chút hoảng sợ  nhìn Nhan Tiểu Ngọc.

 

Nhan Tiểu Ngọc phát hiện sắc mặt của hắn không đúng, vừa gặm quả dại vừa nói, “Làm sao vậy? Sợ có độc sao? Ta nói cho ngươi biết, loại này tuy mang theo màu sắc tím, nhưng là không có độc . . . . . .”

 

Tiêu Ninh Lan trên mặt hiện lên một biểu lộ quái dị, hắn không thể tưởng tượng nổi  nói, “Ngươi có biết loại quả dại này là gì không?”

 

“Không biết a, nhưng là ăn thật ngon!” Nhan Tiểu Ngọc trong chớp mắt đã gặm xong vài trái, đứng người lên, vỗ vỗ cái bụng, no quá nha, nếu có thêm một ly sữa nóng nữa thì càng tốt.

 

“Loại quả dại này gọi là quả hồi xuân, thành phần chủ yếu để làm xuân dược.” Tiêu Ninh Lan đem quả dại đặt ở trong lòng bàn tay, giơ lên cho Nhan Tiểu Ngọc nhìn rõ ràng.

 

Nhan Tiểu Ngọc chất phác gật đầu, “À.” Mắt to vô tội, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Ninh Lan.

 

Tiêu Ninh Lan muốn điến mất, ném đi quả dại, đánh vào đầu Nhan Tiểu Ngọc một cái, “À cái đầu của ngươi, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác nóng lên sao? Chờ một chút nữa, đừng hy vọng ta giúp ngươi giải độc!”

 

Nhan Tiểu Ngọc xoa đầu, trừng mắt Tiêu Ninh Lan, “Mắc mớ gì tới ngươi, ta không nhờ ngươi giúp ta, hơn nữa căn bản đây không phải cái gì quả hồi xuân, ta hiện tại một điểm cảm giác đều không có!”

 

Tiêu Ninh Lan không nói gì, nhìn Nhan Tiểu Ngọc rồi xoay người đi nhặt một ít cỏ khô làm giường, Nhan Tiểu Ngọc toàn thân đều đau nhức, rụt lại bên cạnh đống lửa, cảm thấy nóng liền nhích ra, rồi lại cảm thấy lạnh, miệng vết thương còn đang chảy máu, nàng trừng mắt với bóng lưng Tiêu Ninh Lan, “Uy , đem vạt áo của ngươi xé cho ta một miếng, miệng vết thương ở chân lại nứt ra.”

 

Tiêu Ninh Lan xoay người nhìn nàng, nhíu lông mày, chỉ thấy chân nàng có dòng máy đỏ thẫm uốn lượn chảy xuống, Nhan Tiểu Ngọc đang cúi đầu xem miệng vết thương của mình, cằm và cổ của nàng tạo thành một đường cong duyên dáng.

 

Hắn đứng người lên, từ vạt áo xé ra một góc rồi đi đến bên người nàng, lạnh lùng nói, “Nhích người ra một chút đi!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: