Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 2 – Chương 438: Lập uy 6

Tích góp từng chút một như thế, nếu một ngày nào đó bộc phát, nhất định là rất mạnh mẽ.

 

Cũng không biết đến lúc đó, nàng có thể tiếp nhận được yêu cầu vô độ của phu quân hay không, dù sao chịu đựng lâu như vậy, cũng chưa từng buông thả bên ngoài, thỉnh thoảng giữa đêm khuya nàng chợt tỉnh giấc, đối diện với hai mắt còn đang mở của Nhan Hi, trong mắt lóe ra đối với nàng khát vọng.

Sợ làm đau nàng, cho nên thà rằng khắc chế nhẫn nại, hắn mất tự nhiên cứng người, cùng cố ý ngừng lại hô hấp, không khỏi tỏ rõ hắn để ý nàng biết bao, vì nàng biết bao.

 

Cuộc đời này sợ là không có bất cứ người nào có thể giống như Nhan Hi, toàn tâm toàn ý dùng cả tánh mạng để yêu nàng.

 

Không có những lời nói đưa tình ngọt ngào, việc hắn làm vĩnh viễn so với nói nhiều hơn rất nhiều, từ lúc ban đầu cho tới bây giờ, ngay cả năm tháng cũng lặng lẽ thay đổi, nhưng hắn thủy chung như một, trầm ổn duy trì bộ dáng lúc ban đầu.

 

Nàng bây giờ đã là mẫu thân của hai hài tử, có lẽ đối với Nhan Hi, nàng cũng nên điều chỉnh tâm thái thích hợp, từ từ học xong  đáp lại hắn, ủng hộ hắn, chân chính yêu thương hắn.

 

Nghĩ đến lần này, Đào Tiểu Vi trong ánh mắt trong suốt  hiện ra kiên nghị ít thấy, nói với Thiên Sương, “Đi mời Trương ngự y tới.”

 

“Nương nương, ngài nơi nào không thoải mái sao?” Thiên Sương buông tay đang bận rộn, đi tới nàng gấp gáp hỏi.

 

“Không có không thoải mái, chính là muốn hỏi một chút… về chuyện của hài tử, mau đi đi.” Đào Tiểu Vi mặt cúi rất thấp, không được tự nhiên không nhìn thẳng Thiên Sương.

 

Nha hoàn có ý vừa đi vừa nghĩ, hỏi thì hỏi thôi mà cớ gì mặt lại hồng như vậy, chẳng lẽ là… ?

 

Bị cảm sao? …

 

Trương ngự y vui vẻ  ra về, lần này nương nương ban thưởng một ít đĩnh vàng, ông ở Duệ vương phủ này hầu hạ cũng đã nửa năm, chỉ cần có chút được khen thưởng cũng đủ làm lão nhân gia ông ta trở về dưỡng lão .

 

Cả Thái y viện, mặc dù ông không phải là địa vị cao nhất, nhưng ông dám đánh cam đoan, ông tuyệt đối là người được ngưỡng một nhất.

 

Có thể ở Duệ vương phủ hầu hạ, trở thành chuyên chúc ngự y của Hoàng thượng cùng nương nương, đây chính là phúc khí ai muốn đoạt cũng đoạt không được nha.

 

Lão đầu đi một bước lại nhảy hai bước, tâm tình thích ý sảng khoái, loại vui vẻ khi có bạc trong tay thật là một hảo sự, ít nhất khi trước lúc hắn về hưu, sẽ có vị thế vững vàng. Năm đó theo quân đi xuất chinh, trong quân doanh thân phận ngự y giống như củ khoai lang nóng trên tay hắn, ai biết sẽ gặp lúc « tái ông thất mã » (họa phúc khó lường) khi nào, bởi vậy có duyên cứu Hoàng hậu nương nương một lần chính là đã tìm được kim quang đại đạo.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: