Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 2 – Chương 435: Lập uy 3

Nhan Hi ánh mắt lạnh bùi ngùi, ở trước mặt Nhan Dung, hắn ngay cả bản tính cũng không cần ngụy trang, “Nhị ca, nếu không muốn bị người tính kế, chỉ có một biện pháp.”

Nói cũng không nói rõ hết, hắn biết Nhan Dung hiểu ý tứ của hắn.

Quả nhiên, Nhan Dung lòng có ưu tư, đồng ý gật đầu, tự nhủ, “Không muốn bị người tính, thì phải xuất thủ trước tính kế người khác, ai, ta lúc nào mới có thể học như lão Thất, bất động thanh sắc làm chuyện xấu đâu? Hay là quá trương dương , làm người thì phải khiêm tốn chút ít, tranh thủ đem người khác bán đứng, đối phương còn vui thích cho ta bạc, đây mới là cảnh giới tối cao của phúc hắc, nếu cùng với lão thất so sánh, làm nhị ca như ta lại có thể  không bằng, không được nga, vẫn phải nên tu luyện.”

Trúc Diệp Đồng bưng điểm tâm cho Nhan Dung đi tới, vừa lúc nghe hắn lẩm bẩm, không nhịn được phốc cười ra tiếng, tiếp lời nói, “Phu quân, chàng như vậy đã rất tốt, nếu tiếp tục tu luyện nữa, sẽ muốn thành yêu.”

Suy sụp cúi mặt, Nhan Dung vuốt bụng rỗng tuếch đi theo phía sau thê tử, cả người xấu xa nửa dán lên Trúc Diệp Đồng, bàn tay to không an phận trên dưới lục lọi, ăn đậu hủ non.

Hai tay cũng bị chiếm, Trúc Diệp Đồng không có cách nào đẩy ra hắn, sắc mặt ửng đỏ liếc nhìn Vân Diễm đang hôn mê, không tự nhiên nói, “Còn có người khác, không nên như vậy.”

“Ta chỉ là hướng nàng chứng minh, ta còn là người, khoảng cách thành yêu còn cách một đoạn.” Thừa dịp bất ngờ, Nhan Dung nhanh chóng ở trên môi hồng củaTrúc Diệp Đồng trộm ngọc trộm hương, vừa nhận lấy trong tay nàng khay điểm tâm, bưng đến bên cạnh bàn cất kỹ.

Các món điểm tâm cũng là những món thường ngày Nhan Dung thích ăn, phân lượng chuẩn bị rất đủ, dường như thê tử của hắn đã sớm nhìn thấu hắn trong bụng không có cái gì đi.

“Phu quân, người này là ai vậy?” Giữ ý đến bây giờ mới hỏi, Trúc Diệp Đồng kiên nhẫn cũng rất tốt rồi.

Ai biết Nhan Dung vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức không được tự nhiên thay đổi mấy phen màu sắc, cuối cùng mới cắn răng, khốn quẫn nói, “Hắn chính là Vân Diễm, giáo chủ Hỏa Thần giáo.”

Trúc Diệp Đồng bừng tỉnh đại ngộ, khóe mắt chất đầy nụ cười ranh mãnh, “Hận không gặp nhau lúc chưa gả?”

Nhan Dung rõ ràng rất tập trung ăn, miệng cắn thức ăn răng rắc, mà mặt rất khả nghi đỏ lên.

“Phu quân, ta cũng sẽ không ghen, chàng làm gì có vẻ có lỗi thế, chẳng lẽ chàng đối với hắn có gì sao?” Thật là khó được có lúc từ miệng nàng cũng nói được câu làm Nhan Dung quẫn bách đến như vậy, Trúc Diệp Đồng cười thật vui vẻ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: