Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 2 – Chương 431: Nước mắt không nói 14

Cuối cùng cũng tìm ra được một bình, Nhan Dung lại gần Vân Diễm đang nhắm chặt mắt nói. “Ngươi không lên tiếng ta liền cho là ngươi đáp ứng, Vân Diễm, phàm là có một tia hy vọng, kính xin ngươi vững vàng quý trọng cơ hội sống sót này, từ trong tay ngưu đầu mã diện trốn ra được. Ta thật không muốn đời sau phải biến thành nữ nhân đi trả nợ tình cảm của ngươi, bởi vì ta đã sớm cùng thê tử hẹn ước, đời đời kiếp kiếp cũng kết thành vợ chồng, nếu còn thiếu nợ ngươi, đem ta bổ ra hai nửa cũng bị gọi là bất trung, ngươi nói đúng không. Được rồi, không nói nhiều nữa, chuyện đầu tiên nên nói trước là, tiểu tử ngươi nếu không sống được, chính là vì ngươi không có thật sự cùng ngưu đầu mã diện câu hồn đối kháng, cho nên trách nhiệm ngươi cũng phải nhận một nửa, không thể toàn bộ để cho ta đeo hết.” Đem thuốc đổ ra ba viên, nắm quai hàm Vân Diễm, phí thật to sức lực mới làm cho hắn hé miệng, đưa đến cổ họng ép buộc nuốt vào, Nhan Dung tiếp tục nói nhảm hết chuyện này đến chuyện khác.

“Ta cũng vậy không nỡ đời sau cùng thê tử chia cách, nếu nhất quyết rằng ngươi đi đời nhà ma, biện pháp duy nhất giải quyết chính là ngươi đầu thai thành nữ nhân, để cho ta đem ngươi cùng Tiểu Đồng thú vào. Trừng mắt cái gì, còn không hài lòng sao? Ta cho ngươi biết, chỉ là Tiểu Đồng rất ghen ta cũng không biết làm sao đây, đây cũng là trả giá của ta rồi, ngươi bất quá là đầu thay chuyển thế cũng không thể nhớ rõ kiếp này, là nam hay nữ có cái gì quan trọng đâu.”

Một hơi đem những lời thanh minh kiểu “Nhan Dung” nói xong, hắn hai tay chia ra để trên hai cổ tay Vân Diễm, tỉ mỉ cảm nhận mạch đập nhỏ bé đến mức không thể nghe, “Lão đầu tử dầu gì cũng là thần y, ta là đồ đệ của ông, tự nhiên là trò giỏi hơn thầy, nhanh lên một chút đập đi, chỉ cần để cho tiểu tử này sống lại giờ khắc này, chờ khi trở lại kinh thành, có công cụ cùng dược vật tốt, ta nhất định có thể đem hắn cứu về.”

Thời gian chừng nửa nén hương, Nhan Dung cũng không nhúc nhích, cho đến một chút chấn động cảm nhận từ đầu ngón tay truyền đến, hắn mới kích động thở dài một hơi, nhéo  lỗ tai Vân Diễm hét lớn, “Quả nhiên bình này là giải dược, quay lại, mau quay lại, hướng đến nơi có ánh sáng mà đi, đừng nghe theo phía sau có ai gọi ngươi, nhanh lên một chút cút trở về cho ta! ! !”

Bàn tay xâm nhập vào quần áo Vân Diễm, dán chặt lấy lồng ngực hắn, đem nội lực rót vào trong cơ thể hắn, cứu Vân Diễm chống lại độc tính xâm nhập, mà một cái tay khác thì thủy chung đặt trên cổ tay của hắn, không buông tha từ trong cơ thể hắn dù bất kỳ một tia dị động.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: