Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 2 – Chương 426: Nước mắt không nói 9

Xà tính thích lạnh.

Kia xà đực nhận thấy được kiếm liệt hỏa trong tay Vân Diễm tản ra nồng đậm nóng bức, nên không dám tiến lên, quẩy đuôi thay đổi phương hướng, theo sát xà cái, chạy thẳng tới ‘Nàng’.

Hai đao đã phanh thây xà cái, ‘Nàng’ làm sao cũng không nghĩ tới con xà đực kia còn có thể lựa chọn đối tượng để cắn, trong lúc vội vã tránh không kịp.

Nhìn thấy xá cái chết thảm, dừng lại một chút nhưng trong nháy mắt đã phản ứng, đem độc tính toàn thân đè ép ở hàm răng phụ cận, gắng đạt tới muốn cùng ‘cừu nhân giết vợ’ đồng quy vu tận.

‘Nàng’ bên mép nổi lên cười khổ, thật là không nghĩ tới hôm nay lại muốn mạng tang, cũng không kịp cùng Tiểu Đồng và bảo bối nói lời vĩnh biệt, nhân sinh thay đổi rất nhanh, quả nhiên đoán không ra a.

Một cánh tay thon dài không chút do dự đưa đến chặn trước ngực ‘Nàng’, đối diện với hàm răng của độc xà, cách lớp quần áo, xà độc nổi điên lại còn đem một chút nọc độc rót vào trong cơ thể hắn, nhưng đã bị chủy thủ của ‘Nàng’ tàn bạo phanh thây thành bốn đoạn, một cước đá bay.

Vân Diễm thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống, hắn tu luyện võ công vốn là thuộc tính hỏa, từ nhỏ đã từng uống qua một chút độc vật, để cho thân thể tự nhiên sinh ra kháng thể. Mặc dù xà độc này độc tính kịch liệt, nhưng lại không có lập tức lấy tính mạng của hắn.

‘Nàng’ ngón tay thật nhanh che lại mấy đại huyệt của Vân Diễm, ức chế máu lưu động, “Khốn kiếp, ai mượn ngươi xen vào việc của người khác, đưa tay qua làm gì, để cho ta thiếu ngươi nhân tình lớn như vậy, sau này làm sao trả?”

Vân Diễm trong mắt tất cả đều là nụ cười ấm áp, đôi môi xanh tím, đã nói không ra lời, thật sâu nhìn ‘Nàng’ trước mắt trở nên mờ ảo, tối sầm rồi lâm vào hôn mê.

Quanh thân chỉ còn lại một chút hóa khí là lực lượng bảo vệ  cuối cùng của tâm mạch, kìm ở tay của Vân Diễm, cổ tay cơ hồ không cảm giác được bất kỳ hơi thở của sinh mệnh.

Đồ ngốc này, làm sao lại chẳng yêu quý tính mạng mình, ngay cả ‘Nàng’ đến tột cùng là ai cũng chưa có hiểu rõ, đã lấy mạng đổi lại sinh tồn của ‘Nàng’.

Thật khờ! ! ! Thật là khờ! ! ! !

‘Nàng’ không dám tùy tiện di động Vân Diễm, làm cho hắn duy trì tư thế tê liệt dựa vào cây khô, chậm rãi đứng lên.

“Ta đã từng đáp ứng qua một lão đầu, cuộc đời này có thể giấu sẽ giấu, tận lực không nên dùng thực lực chân chính. Đáng tiếc, lại phải thất tín.” ‘Nàng’ đem đôi chủy thủ ném ở một bên, cầm lên kiếm của Vân Diễm, cảm thụ được hóa khí của binh khí như gào thét.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: