Bị nhốt vong quốc công chúa – Quyển 2 – Chương 416: Thật không phải là ‘Nàng’ 14

Thật là tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cho dù ‘Nàng’ võ công cao cường, trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp, chỉ có thể dùng nội lực nhanh chóng lẻn quanh thân kinh mạch, kỳ vọng như vậy có thể hóa giải được một chút tổn thương khi bị đánh lén như thế này.

Đi ra ngoài trêu chọc người khác, thì một ngày nào đó cũng gặp hậu quả mà thôi, ‘Nàng’ nhẹ nhàng thở dài.

 

Dự trù đau đớn kia lại không thấy tới, thở ra một cái, ‘Nàng’ đã bị Vân Diễm che ở phía sau, hắn thân hình cao lớn hoàn toàn che chắn lại ‘Nàng’, vóc dáng nhỏ bé, giống như một ngọn núi nguy nga cao chạm đến cả bầu trời bao la xanh thẳm.

 

“Nếu đã tới, cần gì núp trong bóng tối, bổn tôn ghét nhất loại chuột nhắt như bọn ngươi.” Vân Diễm lạnh lùng, thanh âm của hắn thậm chí không có cố ý nâng cao, nhưng lại tràn đầy sức uy hiếp nói không ra lời.

 

Trừ tiếng gió rít âm lãnh ở ngoài, cũng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, dường như mới vừa rồi cảm giác có ai theo dõi là hắn ảo giác.

 

Từ trước tới giờ ‘Nàng’ luôn bảo vệ người khác, không nghĩ tới cũng có một ngày, có thể được tận hưởng ưu đãi này. ‘Nàng’ bất động thanh sắc lặng lẽ tán đi lực đạo trong lòng bàn tay, thầm than nguy hiểm thật, thiếu chút nữa ngộ thương người tốt. Mới vừa nếu Vân Diễm chậm nửa bước, lực đạo hủy thiên diệt địa này sẽ chào hỏi bên hông của hắn.

 

Vân Diễm thật giống như không nhận thấy được hắn vừa từ quỷ môn quan đi một vòng trở lại.”Xem ra hôm nay đã bị người khác quấy phá nhã hứng, một lát nàng xem thời cơ mà hành động, có thể không ra tay tận lực không nên nhúng tay, nếu là đối phương quá mạnh mẻ, ta sẽ tạo cơ hội cho nàng, thừa dịp loạn đi trước.” Cúi xuống rất gần, ở  bên tai ‘Nàng’vội vàng nói mấy lời, bất kể người tới là ai, có bao nhiêu người, thực lực cao bao nhiêu, Vân Diễm cũng không nửa điểm sợ hãi. Duy nhất hắn lo lắng chính là, thật vất vả nhìn thấy ‘Nàng’ còn ở bên cạnh, vạn không cẩn thận ngộ thương đến, hắn tuyệt sẽ không tha thứ cho mình.

 

Nghĩ như vậy, Vân Diễm đã hạ quyết tâm, vì nàng ở lại mà khi vừa động thủ liền lập tức xuất ra sát chiêu, tuyệt đối không thể cho đối phương có cơ hội thở dốc.

 

“Ta có thể bảo vệ mình, ngươi đừng lo lắng.” ‘Nàng’ vốn cũng không phải là một nam nhân tâm địa nguội lạnh, lúc này chán ghét đối với Vân Diễm đột nhiên tiêu tán .’Nàng’ nghĩ, nếu cùng Vân Diễm làm bằng hữu, nhất định là chuyện rất tốt.

 

Nam nhân có thể ở thời khắc nguy cấp nhất, không chút do dự đem ‘Nàng’ che ở phía sau, tuyệt sẽ không là người xấu xa.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Dạ Phượng
    Jan 21, 2015 @ 18:16:59

    Hay qá nàg ơiiii. Tiếc là ngắn qá * chấm chấm nước mắt*

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: